Tuổi trẻ – Ngày ấy và Bây giờ

Ngày ấy, ừ, tạm gọi vậy đi, cái hồi còn đi học cấp 2, cấp 3 ấy, thời ấy tự tin lắm, cho rằng cái gì cũng đơn giản, ờ – mà chỉ có ăn với học tặng kèm chém gió với bạn bè thì sao mà không đơn giản được chứ. Rồi cái cái gì đến cũng sẽ đến, vào đại học, cha mẹ cắt hết, à, còn cho tiền học phí chứ nhỉ, còn tiền ăn, tiền trọ phải tự lo cả, đó là lúc mà mình tạm gọi là lúc bắt đầu của Bây giờ.

Tuổi trẻ - Ngày ấy và Bây giờ

NGÀY ẤY và BÂY GIỜ:

Về Cái Tôi: Ngày đấy cái tôi của bản thân lớn hơn bây giờ rất nhiều, Bây giờ cúi xuống – thu mình lại để học được nhiều hơn.

Về Tri Thức: Ngày ấy nghĩ mình biết nhiều, giờ thấy những gì mình biết còn quá nhỏ giữa biển trời kiến thức, học hoài không hết.

Về Cơ Hội: Ngày ấy nghĩ rằng cuộc sống toàn những màu hồng, cơ hội luôn cho cho tất cả, nhưng không, giờ nhận ra rằng, cơ hội không đến với tất cả, cơ hội chỉ dành cho người thực sự, thực sự nỗ lực.

Về Công Việc: Ngày ấy nghĩ rằng phải làm những việc to tát và vĩ đại, bây giờ hiểu rằng ai cũng giống nhau ở những tư duy vĩ đại, chỉ khác nhau ở cách làm những việc nhỏ bé.

Về Cuộc Đời: Nói chung, đứa trẻ nào cũng nghĩ mình đã lớn lắm rồi. Cứ nghĩ mình trưởng thành và tự lo được cho bản thân, là một điều gì đó quan trọng với xã hội lắm, nhưng giờ hiểu rằng mình chẳng là gì cả, còn bé nhỏ. Nhưng vì bé nhỏ, nên còn lớn lên để tiếp tục thấy mình bé đi, ài 🙁

Tầm 10 năm nữa nhìn lại, cái hình vẫn mang nguyên ý nghĩa như vậy. Có lẽ cuộc đời là cả một cái bản đồ rộng lớn, và tầm nhìn của mỗi người giống như tỷ lệ “zoom” của bản đồ vậy, “zoom out” mỗi lúc một xa, tầm nhìn càng rộng mở, những điều tưởng chừng như to lớn bỗng chốc bé lại. Và những điều bé nhỏ, đôi khi ta lại muốn “zoom in”…!

Có bạn nào đang cùng tâm trạng với mình không?